Love you – chương 2

20 Th3

Chương 2:


Cái thành phố này dường như chẳng có mùa lạnh, những chiếc áo tay dài cổ lọ đỏm dáng hay những chiếc áo khoác cashmere đắt tiền hầu như chả mặc được mấy ngày. Dường như chỉ trong 1 ngày, thời tiết có thể chuyển từ se se lạnh sang nóng bức. Vào những ngày nắng nóng, bước chân của khách bộ hành dường như cũng vội vã hơn, xe cộ trên đường chạy cũng hối hả hơn. Thở một hơi dài, lấy lại tinh thần, Cat bước chân vào bên trong Parkson Plaza, không khí mát mẻ ở đây khiến cho tinh thần cô cảm thấy thật dễ chịu.

Đáng lý kế hoạch ngày hôm nay của cô không phải là đi vòng vòng các plaza mà phung phí tiền bạc, nhưng do sáng nay, chú Lâm và Ngọc Linh đi đến tập đoàn S để nghiên cứu tình hình, có một vài lý do tế nhị khiến cô hiện không thể ra mặt cho nên cô đành phải ngoan ngoãn ở nhà đi mua sắm vài thứ linh tinh giết thời gian. Cô đi từ quầy trang sức cho đến mỹ phẩm, phụ kiện, quần áo nhưng vẫn chẳng có gì để mua. Đi mãi, đi mãi đến lúc cảm thấy hơi mệt nên cô đành ghé vào quán cà phê ngồi nghỉ.

Một tách cà phê không đường thơm ngát, một miếng bánh Tiramisu, cô nhàn nhã vắt chéo chân, thả mình vào lưng ghế và đưa mắt ngắm nhìn những người xung quanh. Ở trong plaza, các quí cô trẻ tuổi ăn mặc phục sức sành điệu trang điểm hợp thời liên tục xuất hiện, họ đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, dáng vẻ tự tin năng động của họ khiến cô bất giác nhìn lại mình và tự hỏi, liệu mình có đơn giản quá không? Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần âu màu nâu có lưng cao và ống rộng suôn thẳng tôn lên vòng eo thanh mảnh và đôi chân dài, đi kèm đó là chiếc túi xách nhỏ đủ để cô đựng vài thứ mỹ phẩm nhỏ, chiếc điện thoại xinh xắn và cuốn sổ tay. Mái tóc cô có màu đen thuần khiết bồng bềnh gợn sóng được xõa một cách tự nhiên chứ không nhuộm nâu, vàng, tím….như những cô gái tân thời hiện nay. Cô không đeo bất kì thứ nữ trang nào trên người ngoại trừ chiếc nhẫn cưới và đôi hoa tai John tặng cô nhân dịp 1 năm ngày cưới. Tuy vậy, ở cô vẫn toát lên phong thái ung dung cao quí khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Ăn uống chán chê, cô khẽ đứng dậy bước đi về phía cửa hàng của thương hiệu Burberry – một trong những thương hiệu được cô yêu thích, những bộ trang phục ở đây được trưng bày một cách tinh tế, cách thiết kế cửa hàng và màu sắc cũng được kết hợp rất hợp lý. Cat vốn không phải là 1 cô gái mê hàng hiệu nhưng đôi khi để cổ vũ bản thân, cô cũng tự thưởng cho mình 1 món đồ đắt tiền nho nhỏ. Đi loanh quanh một lúc, Cat đã chấm cho mình được 1 chiếc áo sơ mi trắng cổ tròn tay phồng khá là thanh lịch. Vừa định kêu nhân viên bán hàng lấy chiếc áo xuống để thử thì ngay lập tức, 1 bàn tay mảnh khảnh với những ngón tay được sơn đỏ chót “bay” đến cầm lấy chiếc áo. Cat thoáng giật mình.

Sau khi định thần lại, cô quay sang nhìn chủ nhân của bàn tay đỏ, đó là một cô gái khá xinh đẹp với dáng người cao gầy, mái tóc dài nhuộm màu nâu vàng được cột thành đuôi ngựa ở phía sau đầu, khuôn mặt cô ấy được trang điểm khá là kĩ lưỡng. Cô ấy mặc một bộ váy màu đỏ của Chanel và cô ấy hoàn toàn rực rỡ theo đúng nghĩa. Bất chấp sự kinh ngạc và ánh mắt ái ngại của Cat, cô gái vẫn vô tư cầm lấy chiếc áo đó và tiến về phía phòng thử. Một cô bán hàng nhanh chóng đến gần Cat và nhẹ nhàng hỏi: “Thưa cô, cô đã chọn được gì chưa? Tôi có thể giới thiệu cho cô những mẫu mới nhất của Bộ sưu tâp Mùa hè năm nay.”

“À không, tôi chỉ định mua 1 chiếc áo sơ mi trắng, nhưng có vẻ như chiếc áo tôi chọn đã có người mua rồi.”, Cat nhẹ nhàng nói.

“Nếu cô thích chiếc áo đó, cô có thể cho tôi biết size, tôi sẽ lấy mẫu áo đó cho cô.”, cô bán hàng vẫn nhiệt tình và nhẹ nhàng nói với Cat.

Vừa định mở lời thì phòng thay đồ mở ra, cô gái đỏ kia mặc trên mình chiếc áo trắng đó trông thật lố bịch. Cô ta có nước da nâu thời thượng, ăn mặc và trang điểm sành điệu, thế nhưng khi mặc lên mình chiếc áo trắng đó, trông cô ta không khác gì một con dở người ăn mặc quái dị. Chiếc áo ôm bó sát lấy từng đường cong của cơ thể cô ta, những chiếc nút áo ở phần ngực được cố tình không cài để lộ ra chiếc áo ngực màu đen bên trong và bộ ngực vĩ đại. Cô ta đứng ngắm nghía mình trong gương rồi quay lại, nhìn về phía ghế đợi. Lúc này, theo quán tính, Cat cũng đưa mắt về phía đó. Ngồi ở đó là một người đàn ông trạc khoảng 30 tuổi. Anh ta có một đôi mắt đen sâu thẳm, vẻ ngoài cuốn hút lạnh lùng, ở anh ta toát ra một loại khí chất khiến người khác như bị ngợp thở.

“Minh, anh thấy sao? Có được không?”, cô gái đỏ õng ẹo nói.

Người đàn ông mắt đen ấy chỉ khẽ ngước đầu lên nhìn cô gái đỏ rồi lại cắm cúi đọc cái gì đó. Sắc mặt cô gái đỏ nhanh chóng tối lại. Cô ta tức giận quay nhanh về phòng thử và thay ngay chiếc áo đó ra. Cùng lúc đó, người bán hàng đã nhanh chóng đem một chiếc áo trắng khác ra đưa cho Cat, “Cô thử xem, tôi chỉ nhắm chừng size, nếu không vừa tôi có thể đổi size khác cho cô”. Cat khẽ gật đầu rồi nhận lấy chiếc áo và đi về phía phòng thử.

Cánh cửa phòng thử mở ra, Cat đứng đó, mặc trên người chiếc áo trắng xinh đẹp. Người bán hàng nhìn cô suýt xoa, “Cô mặc chiếc áo này thật là đẹp. Nhìn rất trang nhã và sang trọng.” Cat cũng cảm thấy vậy, cô thích chiếc áo này. Ngắm mình trong gương và nở nụ cười hài lòng. Chợt cô cảm thấy dường như có một ánh mắt đang nhìn cô, cô quay người lại, là người đàn ông đó, anh ta đang nhìn cô và khẽ nở nụ cười.

“Minh, anh đang nhìn cái gì vậy?”, cô gái đỏ cũng bắn về phía cô 1 ánh mắt sắc như dao.

Anh ta vẫn cười, mặc kệ cô gái đỏ kia đang sôi máu lên vì ghen. Cô bán hàng dường như cả nhận được sự kì quặc trong không khí bèn tiến đến bên cô gái đỏ nhẹ nhàng nói, “Thưa cô, có lẽ là cô hợp với những mẫu thời trang hơn. Mẫu áo này đơn giản và tinh tế quá nên có lẽ không hợp được với một cô gái sành điệu như cô.” Cô gái đỏ nghe vậy cũng tự nhìn lại mình trong gương, khẽ gật đầu rồi đi xem những mẫu khác. Cat thấy vậy thầm nghĩ, đúng là người bán hàng, miệng lưỡi thật lợi hại.

Anh chàng kia có vẻ đã ngán ngẩm với cảnh ngồi chờ cô bạn gái mua sắm nên bỗng nhiên đứng bật dậy, xoay người bỏ đi về phía cửa. Cô gái đỏ thấy vậy nhanh chóng bỏ hết mọi thứ chạy theo, “Anh sao thế? Chán rồi sao? Vậy chúng ta đi”. Anh ta không nói gì, khẽ đi đến quầy thanh toán, thanh toán cho những thứ cô bạn gái của anh đã mua, ghi ghi cái gì đó rồi nhanh chóng bỏ đi. Thấy cảnh đó, Cat chỉ biết nhíu mày lắc đầu tự nghĩ, việc gì phải hạ thấp bản thân để đi đeo bám một gã đàn ông như vậy nhỉ. Thật khó hiểu. Nhưng dù sao cũng không phải việc của cô nên cô cũng chả suy nghĩ nữa, xoay mình quay về phòng thử thay chiếc áo ra và đi đến quầy thanh toán.

“Thưa cô, chiếc áo này quí ông lúc nãy đã thanh toán giúp cô rồi”, cô nhân viên thu ngân duyên dáng nói.

Hả? Cái gì cơ? Anh ta và cô có quen biết gì đâu, sao tự nhiên lại tặng áo cho cô? Cat khẽ ngây người.

“À, ngài ấy còn gửi lại cho cô một mẩu giấy nhắn.”, cô nhân viên lấy ra một mảnh giấy màu vàng nho nhỏ đưa cho Cat. Trên đó ghi: Chiếc áo đó rất hợp với em, hi vọng em thích nó. Nếu có duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại. Cái tên này bị tâm thần sao? Tự nhiên không quen không biết lại tặng cô chiếc áo trị giá đến vài trăm đô. Nếu hắn không bị điên chắc cũng bị dở hơi, mà thôi kệ, tự nhiên có quà trên trời rơi xuống, nếu không nhận chẳng phải mình cũng điên như hắn sao. Nghĩ ngợi một lúc, Cat cười với cô thu ngân, đưa tay nhận lấy cái túi rồi thong thả đi ra khỏi cửa hàng, trong đầu thầm nghĩ đến việc về nhà sẽ điện sang Mỹ kể cho Becky nghe vụ này, đảm bảo cô nàng sẽ nhảy dựng lên vì thích thú cho mà xem, cô nàng vốn mê trai và khoái mấy vụ lãng mạn lãng xẹc này mà.

Sau một ngày mua sắm mệt mỏi, Cat về nhà. Vừa bước chân vào nhà cô đã thấy chú Lâm và Ngọc Linh ngồi ở phòng khách chờ sẵn. Thả những chiếc túi lỉnh kỉnh xuống, cô đến bên ghế sô pha, tìm một tư thế ngồi thật thoải mái và dựa lưng vào ghế, chăm chú quan sát 2 người đang ngồi đối diện mình.

“Chú có tin tốt cho cháu. Kế hoạch của chúng ta đã thành công bước đầu. Ngày hôm nay, người đại diện của chủ tịch tập đoàn Sea đã đến nhận chức, anh ta sẽ đảm nhận nhiệm vụ Tổng giám đốc S, anh ta sẽ thông báo tình hình của S cũng như nhận lệnh từ trên xuống để điều hành S. Chú đã chính thức trở thành Phó tổng giám đốc.”, ông Lâm nhấp một ngụm trà, nói tiếp, “Nhiệm vụ tiếp theo sẽ là của cháu, cháu yêu. Cháu sẽ phải bằng mọi cách tiếp cận Chủ tịch tập đoàn Sea, chúng ta nắm rõ những nhược điểm cũng như cách điều hành quản lý và suy nghĩ của anh ta. Bằng cách đó chúng ta sẽ dễ dàng giành lại S hơn.”

“Ý chú là….Không, cháu không thể làm được những việc đó”, Cat giật nảy mình. Chẳng lẽ chú Lâm lại kêu mình làm cái việc đó? Không, đến hình dáng ông ta như thế nào, ông ta bao nhiêu tuổi cô còn không biết làm sao có thể kêu cô làm…tình nhân của ông ta. Không, không thể nào, cô không thể làm thế, làm thế là có lỗi với John. Cô không bao giờ có thể cho phép bản thân mình làm việc đó.

“Chú biết làm như vậy là thiệt thòi cho cháu, nhưng đó là cách duy nhất”, ông Lâm thở dài nói.

“Cháu….cháu….”

“Cat, tôi nghĩ cô nên dẹp bớt tự ái của mình. Tôi cũng biết như thế là không công bằng với cô nhưng….đó là cách duy nhất để tiếp cận mục tiêu”, Ngọc Linh cũng nói phụ họa.

“Tôi…cháu…”, nhìn chú Lâm, nhìn Ngọc Linh, Cat biết họ cũng chỉ muốn giúp đỡ cô, nhưng cô…. “không có cách nào khác sao? Cháu có thể không làm không?”

“Chú biết với bằng Thạc sĩ Kinh tế đại học Harvard như cháu thì việc phải đi làm thư kí cho người khác quả thật rất không công bằng. Nhưng đó là cách duy nhất. Thư kí là người nắm rõ nhất lịch làm việc, tính cách và cũng là người thường xuyên có thể theo dõi động tĩnh của mục tiêu nhất. Cho nên chú đành phải để cháu chịu ấm ức một chút vậy”, ông Lâm nhẹ nhàng nói với cô.

“Thư….thư…thư kí????”, Cat ngỡ ngàng, “chú muốn cháu làm thư kí? Không phải là làm…..”

“Làm cái gì cơ?”, Ngọc Linh tò mò hỏi.

“À không….nếu là làm thư kí thì không sao. Chuyện đó cháu làm được”, Cat thở phảo nhẹ nhõm.

“Chú đã chuẩn bị hết rồi, đây là hồ sơ và giấy chứng minh của cháu. Quốc tịch của cháu vẫn là quốc tịch Mỹ, hồ sơ vẫn không thay đổi, chỉ là ở mục hôn nhân gia đình chú không ghi tên John. Họ của cháu vẫn là họ Nguyễn”,  ông Lâm đưa cho Cat một bộ hồ sơ và vài thứ giấy tờ quan trọng, “Ở Sea đang tổ chức cuộc thi tuyển thư kí, chú đã nộp đơn đăng kí cho cháu, chú tin với trình độ của cháu, việc được nhận là chuyện không khó.”

“Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức”, nhận tập hồ sơ từ tay ông Lâm, Cat cảm thấy cả người có chút nôn nao khó thở. Cô biết, từ bây giờ, cô đã bắt đầu leo lên lưng cọp, không cách nào xuống được nữa. Đối đầu với một tập đoàn lớn như Sea đối với cô bây giờ mà nói, không khác gì lấy trứng chọi đá. Nhưng dù chỉ 1% cơ hội, cô vẫn muốn thử. Vì cha mẹ, vì John, vì sự nhiệt tình của chú Lâm và cả vì bản thân cô nữa.

Đang suy nghĩ mông lung thì điện thoại reo, Cat bối rối cầm lên xem thì thấy đó là số máy lạ, cô hơi hoang mang nhưng vẫn nghe. Đầu dây bên kia, một giọng nam giới vang lên, “Xin hỏi đó có phải là số điện thoại của cô Catherine Nguyễn hay không?Tôi gọi đến từ phòng thư kí của tập đoàn Sea”

Lạy chúa, cuộc gọi đến từ Sea?, Cat ấp úng, “Vâng, tôi là Catherine.”

“Vâng, xin chúc mừng cô đã qua được vòng sơ tuyển. Vào lúc 3h chiều nay cô hãy đến Tổng công ty của chúng tôi, đích thân chủ tịch sẽ phỏng vấn cô.”, đầu dây bên kia nói một hơi rồi cúp máy trong sự ngỡ ngàng của Cat.

“Ai gọi vậy?”, ông Lâm sốt ruột nói.

“Sea…cháu được gọi đến phỏng vấn lúc 3h chiều”, Cat vẫn còn bàng hoàng.

“Tốt quá”, ông Lâm và Ngọc Linh không hẹn mà cùng nhau reo lên. Cat không nói gì, cô ngồi đó, thẫn thờ. Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Cô tự tin rằng cô sẽ làm tốt công việc của mình, nhưng cứ nghĩ đến việc đối mặt với người đàn ông quyền lực nhất châu Á khiến Cat cảm thấy sợ hãi.

Định thần một chút, Cat nhanh chóng đứng lên đi về phòng. Dù sao cũng đã lỡ rồi, cứ nhắm mắt làm liều vậy. Cô lao mình vào phòng tắm và bắt đầu tiêu phí thời gian với việc chọn trang phục. Cat chưa bao giờ đi phỏng vấn nên cô thật sự bối rối, cô không biết mình nên mặc gì cho phù hợp. Đứng trước một tủ quần áo đồ sộ nhưng cô vẫn cảm thấy không có gì phù hợp để mặc, chợt nhớ ra chiếc áo, đúng rồi, chiếc áo trắng Burberry, có thể nó sẽ có ích. Cô mặc chiếc áo trắng đó với chiếc váy bút chì màu đen, đi kèm theo đó là chiếc túi xách bằng da màu nâu vàng. Ngắm mình trong gương, cô cảm thấy hình như ăn mặc như vậy có phần hơi đơn giản cho nên cô quyết định mang một đôi giày cao gót 7 phân để làm nổi bật lên đôi chân trắng mịn và thon dài của mình.

Cat không có chiều cao lý tưởng như một siêu mẫu, cô chỉ cao khoảng 1m67 với số đo 3 vòng khiêm tốn. Nói cho chính xác hơn thì nhìn cô có vẻ khá là mỏng manh dễ vỡ như một thiếu nữ 16 vậy, cho nên cô quyết định sẽ dùng một ít thủ thuật trang điểm ở đôi mắt khiến cho nó đậm và sắc sảo hơn. Ngoài ra cô còn đánh thêm một lớp phấn nhẹ trên má, dùng màu son môi tự nhiên. Mái tóc dài óng ả cũng được búi ra sau đầu, như vậy trông cô sẽ già dặn hơn một chút. Nhìn lại mình một lần nữa trong gương, cô khẽ gật gù, thật là có cảm giác của một nữ nhân viên văn phòng.

Khi đã chuẩn bị sẵn sàng, Cat nhìn đồng hồ, còn 45 phút nữa là đến giờ hẹn nhưng với cái tình trạng giao thông tồi tệ ở thành phố này thì việc có đến được đúng giờ hay không cũng phải nhờ phần lớn ở sự may mắn của bản thân cô. Cô vồ lấy chiếc túi để ở trên giường rồi nhanh chóng phi thẳng xuống lầu đi đến gara. Chú Lâm đã chuẩn bị sẵn cho cô một chiếc xe porsche thể thao màu xanh bóng mượt nhưng cô cảm thấy nếu chạy chiếc này để đi xin việc, thật sự là không hợp lý cho lắm vả lại mới về nước, cô cũng không thật sự nắm rõ về đường xá cũng như luật giao thông ở đây, cho nên cô quyết định đi taxi.

Giao thông ở thành phố này thật kinh khủng, chật vật lắm cô mới đến được trụ sở chính của tập đoàn Sea đúng 2h55 phút. Vừa bước chân vào, một nữ nhân viên tiếp tân đã đến và dẫn cô đi lên thang máy đến phòng của chủ tịch. Thang máy mở ra, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt cô là đại sảnh lớn như trong khách sạn 5 sao được trải thảm màu chocolate quyến rũ, ở đó có những chiếc ghế nệm màu vàng nhạt. Ở phía bên tay trái có 1 cánh cửa đôi, cô nhân viên lễ tân mời cô ngồi xuống ghề và chờ trong khi cô ấy đi vào bên trong thông báo.

Lát sau, có một người đàn ông từ đó đi ra, “Xin chào, tôi là Hưng, trưởng bộ phận thư kí. Xin mời cô theo tôi”.

Cat ngoan ngoãn đứng lên và đi theo Hưng đến trước 1 cánh cửa gỗ sang trọng và nặng nề. Cánh cửa mở ra, bên trong đó là một căn phòng lớn và sáng sủa, nội thất đều được làm bằng da 100%. Sau chiếc bàn gỗ to lớn đồ sộ là một người đàn ông đang ngồi. Thấy cô vào, anh ta chậm rãi đứng lên. Anh ta cao, cao hơn rất nhiều so với chiều cao trung bình của một người Việt Nam và cả cơ thể của anh trông thật hoàn mỹ khi được khoác lên bộ vest đắt tiền màu đen xám. Anh ta đứng đó yên lặng, nhìn cô và cười. Nụ cười này, cô cảm thấy thật sự rất quen. Dường như đã gặp ở đâu đó thì phải. Nhưng ngay lập tức, mọi suy nghĩ vớ vẩn được cô loại ngay ra khỏi đầu, anh ta là đối thủ của cô, một đối thủ hết sức đáng gờm.

Cô tiến về phía anh. Anh đưa tay ra, chậm rái nắm lấy tay cô với một cái bắt tay thân thiện, “Xin chào, tôi là Tuấn Minh”, những ngón tay thon nhỏ của cô được bàn tay rắn chắc và ấm áp của anh ôm trọn. Cô nhìn anh, mỉm cười khẽ.

“Chiếc áo này quả thật rất hợp với em”, anh ta nói và không quên nở nụ cười kì quặc. Cat rõ ràng cảm thấy nó rất là quen, cô đã gặp ở đâu rồi nhỉ?

Love you – chương 1

14 Th3

Chương 1:


“Cat, anh nghĩ thời điểm này không thích hợp. Em vẫn chưa sẵn sàng.”, Antoine xô mạnh cánh cửa phòng ngủ với vẻ mặt lo lắng.

Cat ngước nhìn lên trên, cô nở một nụ cười gượng gạo ngập tràn sự lo lắng, “Nếu như bây giờ em không quyết tâm, vĩnh viễn em cũng sẽ không đủ quyết tâm để đối mặt”

“Nhưng anh không nghĩ John muốn em làm như vậy!”

Đúng, Antoine nói đúng, John không bao giờ muốn cô làm việc này nhưng lương tâm cô không cho phép mình đầu hàng. Vì cô, vì John, vì tương lai, cô phải đương đầu.

“Quyết định bán tất cả ở Mỹ để về nước vốn đã là sự sai lầm, đằng này em lại còn dùng tất cả số tiền mình có để mua lại cổ phần tập đoàn S. Điều đó có đáng không? Dù em có dùng đến những xu cuối cùng thì em vẫn không thể nắm giữ hoàn toàn tập đoàn đó”, Antoine là một nhà tư vấn tài chính tài năng, anh luôn có những cái nhìn sâu sắc và óc phán đoán nhanh nhạy. Điều anh nói tuyệt nhiên không phải là không có cơ sở, đặc biệt là khi cô và anh vốn là 2 người bạn rất thân.

“Em biết điều đó”, Cat khẽ nhắm mắt một cách bất lực.

“Biết rõ là như vậy tại sao vẫn đâm đầu vào?”, Antoine giận dữ.

Cat không trả lời. Đối với cô việc làm này chẳng khác nào là sự tự sát, cô đang chơi 1 ván cờ mà cô không biết mình có khả năng thắng hay không và cô đã dùng tất cả những gì mà cô có để có thể được tham gia ván cờ này.

“Anh biết là em làm tất cả những điều này vì John, nhưng em cũng nên nghĩ cho bản thân mình….”, Antoine nhẹ nhàng tiến đến bên cô, khẽ ôm lấy bờ vai nhỏ bé đang run rẩy của cô. Anh biết, cô đang sợ hãi, đang rối loạn và anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể ngăn cô làm cái việc ngu ngốc đó.

“Đối với John, S là tất cả và với em, John là tất cả. Vả lại, em không hoàn toàn làm điều này chỉ vì John, S cũng đã từng là của cha em, cho nên dù phải đánh đổi tất cả, em cũng quyết lấy lại S”, Cat nói một cách kiên quyết.

Đúng vậy, đối với cô, John là cuộc sống, là hơi thở, là thế giới của cô. John vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là chồng, là gia đình của cô, kết hôn với John là điều mà cô chưa bao giờ hối hận. Cuộc đời cô từ khi gặp John là một chuỗi ngày hạnh phúc vô tận.

Cha cô vốn là chủ tịch tập đoàn S nhưng do bị mưu hại nên ông đã phải cùng vợ và con gái trốn sang nước ngoài sinh sống. Được vài năm thì cha mẹ cô bị tai nạn giao thông qua đời, năm đó cô mới 10 tuổi, quãng thời gian 2 năm sống ở cô nhi viện đối với cô là một cơn ác mộng kinh hoàng. May thay đúng lúc đó John Baines xuất hiện, với tư cách là người nhận được sự ủy thác của cha cô trước khi ông qua đời, John đã đến đón cô về nhà và trở thành người bảo trợ cho cô.

Thời gian cứ thế qua đi, con người thay đổi, thời thế thay đổi nhưng John vẫn vậy, ông vẫn sống như thế và nuôi cô đến khi khôn lớn. Chính sự nhân hậu và tấm lòng cao cả của John đã khiến cô bé 18 tuổi Catherine rung động. Ban đầu John nhất quyết không chịu đón nhận tình cảm của cô nhưng tình yêu có lý lẽ của riêng nó, một khi hai tâm hồn đồng điệu thì không gì có thể ngăn cản họ đến với nhau. 20 tuổi, Catherine chính thức trở thành bà Baines và John lớn hơn cô 25 tuổi. Cuộc sống hôn nhân của họ rất hạnh phúc, John dạy cho Cat trở thành một phụ nữ bản lĩnh vững vàng, một con người sống có trách nhiệm và biết suy nghĩ cho người khác, ông dạy cô tất cả những gì mà ông cho là tốt nhất đối với cô nhưng ông chưa bao giờ có ý định vượt qua ranh giới giữa họ.

Hôn nhân của họ kéo dài khoảng 3 năm thì John lên cơn đột quị và qua đời để lại cô một mình bơ vơ giữa cuộc đời và trên hết, cô vẫn chưa hoàn toàn trở thành một người phụ nữ, cô vẫn còn là một cô gái trinh trắng. Tình yêu của họ đơn thuần và thanh khiết hơn bất kì thứ gì trên thế gian này.

Trước khi chết, John đã kịp để lại cho cô một ít tiền trong tài khoản ngân hàng, vài bất động sản và 1 hợp đồng bảo hiểm trị giá đắt giá. Cô nhanh chóng trở thành một góa phụ tỷ phú nắm trong tay tổng số tài sản kếch sù lên đến con số 10.000.000$. Tuy nắm trong tay số gia sản hàng triệu người mơ ước nhưng Cat vẫn không thấy vui vẻ hạnh phúc vì cô biết, lúc còn sống, điều mà John đau đáu nhất chính là mong muốn lấy lại được tập đoàn S. Đó là mong muốn của cha cô, của John và giờ cũng trở thành mong ước của cô. Bằng mọi giá, cô phải có được S.

“Anh không còn gì để nói với em nữa”, Antoine thật sự không cách nào khuyên bảo được cô nàng cứng đầu này.

“Anh đừng lo, về nước em còn có chú Lâm giúp đỡ. Mọi việc ở đây xin nhờ anh, công ty của John anh hãy quản lý thay em. Có được không?”

“Em đã quyết tâm như vậy thì anh còn có cách nào khác đâu. Được rồi, em cứ yên tâm về nước, mọi việc bên này anh sẽ lo cho em. Nhưng em hãy nhớ, nếu có bất trắc gì xảy ra, em vẫn có thể quay về”, Antoine đau đớn nói. Anh đã yêu cô từ lâu, từ rất lâu rồi nhưng anh hết lần này đến lần khác bất lực không thể níu giữ cô cho riêng mình.

“Cám ơn anh, Antoine”, Cat ôm lấy anh và đặt lên má anh một nụ hôn khẽ. Đối với Antoine, có lẽ chừng đó là đủ, anh thật sự không dám mong muốn gì thêm.

* * *

Bước chân xuống phi trường, Cat ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh trong vắt và hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái không khí của quê hương, mùi vị của tổ quốc.

“Xin lỗi, cô có phải bà Catherine Baines không ạ?”, một cô gái trẻ mặc áo dài màu xanh lam tiến đền và trao cho cô nụ cười thân thiện.

“Vâng, là tôi”

“Tôi là Ngọc Linh, người được ông Nguyễn Lâm cử đến để đón bà”, cô gái trao cho cô một bó hoa sen màu hồng giản dị nhưng không kém phần trang nhã, “rất vui mừng được chào đón bà về Việt Nam”

“Vâng, cảm ơn cô”, nhận lấy bó hoa, Cat nhẹ nhàng đưa lên mũi hít một hơi thật sâu hương thơm ngọt ngào thanh khiết đó, cô chợt nhớ đến lời John đã nói, “Không có loài hoa nào đẹp bằng hoa sen, không có loài hoa nào thanh khiết như hoa sen và không có loài hoa nào thơm ngát như hoa sen và em chính là một bông sen đẹp nhất”. Những lời nói đó văng vẳng bên tai cô cứ như John vẫn đang ở đâu đây, bên cạnh cô, quan sát cô, che chở cho cô, nghĩ vậy, bất giác nước mắt cô trào ra.

“Thưa bà….”, Ngọc Linh nhìn Cat với ánh mắt chăm chú xen lẫn chút ngạc nhiên.

“À vâng….”, Cat như bừng tỉnh, khẽ lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má.

“Chúng ta ra xe thôi, xe đang đợi”.

Từ phía xa, một chiếc xe hơi 4 chỗ màu đen đang từ từ lăn bánh tiến gần đến chỗ họ. Sau khi ổn định chỗ ngồi thật thoải mái trong xe, Cat nhanh chóng quay sang bắt chuyện với cô gái duyên dáng ngồi bên cạnh mình.

“Xin mạn phép cho tôi hỏi, cô Linh có quan hệ thế nào với ông Nguyễn Lâm? Tôi hỏi vậy cô sẽ không thấy phiền chứ?” , Cat nói rất nhỏ nhẹ.

“Ồ không, tôi vừa được ông Nguyễn Lâm tuyển dụng cách đây 1 tháng để làm trợ lý cho bà. Hiện tôi đã tốt nghiệp loại giỏi đại học Luật và có 1 bằng thạc sĩ Luật Kinh tế.”

“Xin lỗi nhưng cho tôi hỏi, hình như có vẻ như tôi già lắm thì phải?”

“À…sao cơ ạ?”, Ngọc Linh ngơ ngác.

“Tại cô gọi tôi bằng bà nên tôi nghĩ….”

“Xin lỗi, tại vì theo như tôi biết thì bà đã sống ở Mỹ khá lâu và đã có gia đình nên tôi mới xưng hô như vậy.”

“Tôi năm nay mới 24 tuổi thôi. Năm nay cô bao nhiêu tuổi?”

“Năm nay tôi 27.”

“Vì sau này chúng ta sẽ làm việc với nhau lâu dài, tôi nghĩ chúng ta nên đổi cách xưng hô. Cô có thể gọi tôi là Cat, tên tiếng việt của tôi là Tuyết Tùng. Vì cô lớn hơn nên tôi sẽ xưng hô với cô là chị nhé.”, Cat nói một cách thân mật.

“Vâng, sao cũng được bà….à, Cat”

Nở một nụ cười dễ mến với Ngọc Linh, Cat khẽ quay đầu nhìn ra ngoài ngắm khung cảnh thành phố. Thay đổi nhiều quá, cô thật sự đã không còn nhận ra đây là nơi cô đã từng sống nữa rồi. Chiếc xe cứ thế lăn bánh qua hết con phố này đến con phố khác cho đến khi nó đi dừng lại trước một căn biệt thự tuyệt đẹp. Căn biệt thự này không lớn nhưng ở nó toát ra vẻ quyến rũ tinh tế thể hiện rõ gu thẩm mỹ của chủ nhân. Ngọc Linh bước xuống xe, nhanh chóng mở cánh cổng sắt nặng nề, một khu vườn xinh xắn hiện ra trước mắt cô. Một cái hồ cá nằm chắn ngang trước nhà, bên trên đó là một cây cầu nhỏ cong cong nối từ cổng vào trong nhà. Hai bên tường được ốp đá và trồng những dàn dây leo xanh mát, trên dàn cao cao còn có vài chậu phong lan với những bông hoa đang khoe sắc.

Từ trong nhà, một người đàn ông dáng dấp cao lớn mang theo vẻ mặt ôn hòa xuất hiện, “Tuyết Tùng, ôi, chú nhớ con quá”

Nước mắt khẽ trào ra, sau 14 năm xa cách, lần đầu tiên cô được nhìn thấy khuôn mặt của người thân. Chú Lâm là người anh em kết nghĩa với ba cô, cũng như John, chú là lựa chọn thứ 2 cho vị trí người bảo hộ của cô trong trường hợp John không thể đảm đương trách nhiệm ấy. Trong suốt những năm sống ở Mỹ, cô vẫn luôn thường xuyên liên lạc với chú, cô xem chú như cha của mình và chú cũng là người duy nhất ủng hộ cuộc hôn nhân của cô với John, “chú Lâm”, nép mình trong vòng tay ấm áp yêu thương đó, cô cảm nhận được sức mạnh trong mình dâng cao khiến cô càng thêm củng cố quyết tâm vào quyết định của mình.

Sau khi cảm xúc đã ổn định, Cat, ông Lâm và Ngọc Linh ngồi quây quần bên bộ sô pha được đan một cách tinh xảo từ những sợi của cây mây, cùng nhau nhấm nháp hương vị trà sen và nói chuyện.

“Chú có một thông tin không được hay ho lắm dành cho con”, khuôn mặt ông Lâm khẽ cau lại.

“Có chuyện gì vậy chú? Có liên quan đến S sao?”, Cat cảm thấy lo lắng và bất an.

“Đúng vậy, ông Phạm Cường – chủ tịch tập đoàn S đã bị cách chức cách đây không lâu, S rơi vào tình trạng trên bờ vực phá sản, tin này chắc con đã biết.”

“Vâng, chính vì thế nên lần này con mới quyết tâm về nước để mua lại S”, gác chéo hai chân lên nhâu, Cat nhấp 1 ngụm trà trấn tĩnh tinh thần.

“Nhưng có một vấn đề phát sinh gần đây, số cổ phần chúng ta thu mua được chỉ đạt 30%, toàn bộ 51% số cổ phần của ông cường đều đã được sang nhượng lại cho tập đoàn Sea.”, ông Lâm khẽ thở dài.

“Không thể có chuyện đó được.”, Cat kinh hoàng đứng bật dậy.

“Chú rất tiếc”

“Hiện giờ chỉ còn 1 cách duy nhất”, Ngọc Linh lên tiếng, “chúng ta sẽ thương lượng với chủ tịch của Sea để mua lại toàn bộ số cổ phần của S. Theo như tôi điều tra, số cổ phần đó được mua dưới danh nghĩa tư nhân, nó thuộc phần tài sản tư nhân của chủ tịch tập đoàn Sea chứ không thuộc sở hữu chung của tập đoàn. Cho nên nếu chúng ta đưa ra 1 cái giá hợp lý, chúng ta hoàn toàn có hi vọng có thể có được S.”

“Điều đó là không thể, Tuấn Minh là một người rất nguy hiểm.”, ông Lâm thật sự cảm thấy lo lắng cho cô cháu gái nhỏ.

“Dù nguy hiểm đến đâu cháu cũng phải thử, S là ưu tiên trên hết”, Cat nói một cách kiên quyết.

“Cháu không hiểu, cháu thực sự không hiểu được mức độ nguy hiểm của Tuấn Minh”

“Cháu biết chú lo cho cháu nhưng chú an tâm, cháu tự biết cách thu xếp chuyện của mình”, Cat nói một cách tự tin. Cô không quan tâm Tuấn Minh là ai và ông ta nguy hiểm ra sao, điều cô quan tâm nhất bây giờ là ông ta là người sở hữu S và cô phải bằng mọi giá giành lại S từ tay ông ta.

Ông Lâm khẽ lắc đầu, đứa bé ngu ngốc này. Cháu không biết điều gì đang đợi cháu ở phía trước đâu. Đối đầu với người đàn ông quyền lực nhất Châu Á sao? Tính ương bướng của con bé thật sự làm người ta lo lắng.

“Nhưng đối đầu hiện không phải là một cách làm khôn ngoan. Tuấn Minh rất ưu việt, anh ta vô cùng nhạy bén và cháu không phải là đối thủ của anh ta. Chú khuyên cháu nên án binh bất động”, ông Lâm nói với vẻ hơi căng thẳng.

“Án binh bất động?”, Cat dường như không hiểu rõ lắm về ý định của ông.

“Đúng, nếu cháu thật sự tin tưởng chú. Hãy làm theo những gì chú nói”, ông Lâm nói một cách nghiêm túc, sâu thẳm trong đáy mắt của ông, một tia sáng lóe lên tràn ngập yêu thương và quyết tâm. Vì Cat, ông sẽ làm tất cả để cô được hạnh phúc.

Blog mới

17 Th12

Viết chơi cho vui, xả stress… không muốn động chạm đến bất kì ai.

 

Mai danh ẩn tích, đừng ai hỏi tôi là ai.